Cũng có những ngày ta không buồn, không vui

0
4129

Cũng có những ngày ta không buồn, không vui. Những cảm xúc không còn bồng bột. Những hờn trách xưa cũng không khiến trái tim ta mảy may bận tâm. Rồi cũng có ngày, đến cả hương vị cafe cũng không khiến ta tỉnh táo. Ta chỉ là thấy vô cảm trước tất cả.
Chiều tháng 7, ta chợt muốn dong xe đi lang thang trên phố. Trời có chút mưa bay bay. Ta dừng chân ghé vào mấy gốc cây cổ thụ già tránh mưa. Bên cạnh, mấy quầy sách cũ vắng khách. Tôi cầm lên vài cuốn sách đã ố màu cũ kĩ. Đã từng có lúc tôi là khách quen của mấy quán kiểu này. Nhanh thật, thế mà thời gian cũng đã trôi qua một khoảng khá lâu kể từ lần cuối tôi còn nâng niu những cuốn sách ố vàng như báu vật ấy. Đã từng có thời sách là niềm mơ ước của tôi. Hà nội những năm 2000 là một thế giới đầy mơ ước . Những con đường ngập đầy sách. Những cuốn sách mà tôi chỉ mới được nghe thầy giáo dẫn chứng trong những bài giảng. Rồi cả những bộ truyện tranh in đen trắng đầy mê hoặc. Tôi làm sao có thể quên những cuối tuần nằm cuộn tròn trong góc phòng, ngấu nghiến đọc những cuốn truyện yêu thích vừa ăn bỏng ngô vừa tưởng tượng đang ở trong cinema . Lướt mắt qua từng tên truyện, miệng nhếch cười và theo thói quen vẫn nhặt lên vài cuốn. Trước khó khăn lắm cũng chỉ dám đọc nhờ hoặc mượn về đọc. Giờ đây việc sở hữu vài cuốn sách là điều đơn giản nhưng sẽ là kỳ lạ vì giờ người ta chỉ cần sở hữu một chiếc smart phone là có thể có được tất cả thế giới thu nhỏ trong lòng bàn tay.
Trời đã tạnh mưa. Tôi cầm mấy cuốn sách cũ vừa mua bỏ vào cốp rồi đi về. Trong lòng chợt thấy nhen nhóm chút hoài cổ. Ngày mai trời vẫn mưa thôi và tôi đã có một  niềm vui nho nhỏ cho ngày cuối tuần rồi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here