Bạn có tin vào lời hứa?

0
9833

Ta từng hứa, một lời hứa từ lâu lắm rồi. Ta từng nghĩ chắc chắn ta sẽ giữ lời hứa ấy. Ta từng tin tưởng cuộc sống chắc chắn sẽ sảy ra như ta mong đợi. Ta từng nghĩ, mình nghĩ sao thì người cũng nghĩ như vậy.

Ta cũng từng hy vọng!… Giờ đây khi nhận ra những điều ta nghĩ xa xưa ấy không có như ta tưởng chính là lúc ta đã trưởng thành, đủ lớn, đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh để nhận định lại một cách chắc chắn điều không không sảy ra như là hiển nhiên đó.

Bởi ta đã từng hy vọng nên khi thất vọng ta mới thấy giá trị của những hy vọng. Khi ta trượt dài trong đau khổ và tuyệt vọng , chỉ tự ta rút ra bài học rằng ngay cả khi hoàn cảnh cướp đi của ta toàn bộ niềm tin yêu , hạnh phúc, tương lai và mơ ước thì ta vẫn hoàn toàn có quyền hy vọng. Hy vọng của ta chính là sự lựa chọn của chính ta thay vì buông xuôi theo hoàn cảnh. Và khi ta vấp ngã, lựa chọn hy vọng và đứng lên chính là quyền của ta chứ đừng mong chờ bàn tay ai nắm lấy đỡ ta lên. Ta nhận ra nếu ta không đứng lên thì cuộc đời sẽ tiếp tục đạp ta xuống sâu hơn nữa. Cũng như vậy, ta cũng nhận ra rằng nếu có cơ hội thì ta cũng nên đưa tay ra bởi trong bong tối chắc chắn có bàn tay nào đó đang cầu cứu bàn tay của ta. Để làm được điều đó, ta cần phải mạnh mẽ nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Tuổi trẻ là tài sản của con người cũng như mùa xuân là bình minh của cuộc sống vậy. Khi còn trẻ ta đã sống hết mình, yêu hết mình, tin vào lời hứa và trân trọng những lời hẹn ước. Ta đã từng nghĩ rằng người chắc chắn hiểu điều ta không nói bằng cách nhìn vào đôi mắt ta. Vậy nhưng bản thân ta lại chẳng thể hiểu được điều người nghĩ thì sao mong người ta hiểu mình. Ta chẳng thấy gì ngoài đôi mắt sáng lấp lánh như sao đêm và khuôn mặt u buồn như màn đêm tĩnh lặng. Ta vì mải ngắm những vì sao mà quên mất rằng màn đêm nhanh chóng rời đi để nhường chỗ cho bình minh rực rỡ. Rồi ta lại mải mê với những thứ rực rỡ mà lãng quên mất màn đêm ấy từ bao giờ. Người đã quên mất lời hẹn ước là ta. Người đã đánh rơi lời hứa cũng là ta. Người bỏ quên một ước mơ cũng chính là ta. Bởi vậy những tháng ngày còn lại ta cứ phải mệt nhoài đi tìm lại lời hứa năm xưa.

Thời gian qua đi. Ta an yên nghĩ mình có thể lẩn tránh chính ta nhưng rồi thời gian như tấm gương cuộc đời mà sớm muộn ta cũng phải soi mình vào đó. Ta lại nhìn thấy ta. Ta lại nhìn thấy người. Ta lại nghe thấy lời hứa ấy. Ta mỉm cười nắm lấy sợi chỉ xanh óng ánh để kéo mình trở lại những ngày xa xưa ấy. Ta đi tìm ta, đa đi tìm lại những kỷ niệm xưa và nhẹ lòng buông bỏ. Mọi điều có lẽ đã là quá muộn nhưng ta cũng không đáng bị dày vò lâu hơn nữa. Mọi điều đã qua, ta tin người từ lâu đã không còn hờn trách nữa. Gặp lại nhau, nhìn nhau và trao nhau ánh mắt ấm áp. Nhìn vào đôi mắt ấy, dù không còn lấp lánh như xưa mà đã vẩn đục màu tuổi tác, ta vẫn chẳng hiểu được điều gì cả. Đúng vậy đấy, đừng hy vọng ánh mắt nói nên điều gì cả. Vì thượng đế cho ta cái miệng thì cứ việc dùng miệng mà nói điều ta nghĩ, đừng để người đối diện phải đoán mò, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có và dẫn đến sự ân hận cả một đời người.

Chiều nay nắng chiều buông nhẹ trên triền đê dài lộng gió. Ta ngồi nghiêng mình ngắm hoang hôn và những cánh diều bọn trẻ trâu đang thả. Ta tự nhiên nhớ năm xưa ta cũng từng như vậy…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here